XEM LỊCH ÂM DƯƠNG

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    • (nhacbuon1084)

    Menu chức năng 1

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trương Hữu Phong (VẬT LÝ).

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    MỘT SỐ HÌNH ẢNH LƯU NIỆM

    Gốc > Hoa học trò > Viết về mái trường Thầy (Cô) >

    Gửi cô

    Cô ơi cô có biết giờ này em đang nhớ cô nhiều lắm không ? Em  làm sao quên được sự tận tụy và những bài học trong cuộc sống mà cô dành cho chúng em  . Cô ơi liệu rằng trong hàng ngàn học sinh mà cô là người đưa đò kiến thức , cô còn nhớ đến em một học sinh vừa là học trò cưng của cô nhưng lại là một người đã từng làm cô buồn lòng . Những kỉ niệm rồi sẽ xa vắng , mờ nhạt đi theo thời gian nhưng cô có biết trong em hình ảnh của cô là không thể thay thế được trong con tim và khối óc này . Còn nhớ hồi mới vào lớp sáu , cô là giáo viên chủ nhiệm còn em là lớp trưởng , cô luôn dạy dỗ chỉ bảo em cách quản lớp , các kế hoạch văn nghệ và quan trọng hơn chính cô là cô giáo dạy văn hay nhất mà em từng gặp . Cô dạy văn bằng tất cả những kiến thức mà cô học trong trường sư phạm , đặc biệt hơn là vốn sống của cô . Em rất thích học văn cô nhưng không hiểu sao mà hồi ấy theo trào lưu , em lại thi học sinh giỏi môn Toán , cô đã hướng cho em học Văn , ghi tên em vào đội tuyển Văn . Em đã khóc vì mình bị ép buộc thi môn mà không phải nguyện vọng của  mình , hồi ấy em đã giận cô . Nghĩ lại giờ đây , em thấy mình thật ngốc khi năm ấy đã dành được giải nhì mà rồi hè năm sau em vẫn khăng khăng đòi học Toán . Một hôm , em đi nói chuyện cùng lũ bạn , cô đi ở trên đó , em đã nói thật to : '' Năm nay tớ sẽ thi toán , cô không còn chủ nhiệm nữa , cô sẽ không thể ép buộc tớ đi thi Văn , cô làm gì có quyền .." Thực ra em biết là cô nghe tiếng nhưng em  vẫn nói tiếp  vì cái kiêu hãnh của mình không chịu để người khác định hướng . Quả thật theo em đó là những lời vô lễ đối với thầy cô , một sự xúc phạm với cô , một người chỉ muốn tốt cho học sinh . Nếu năm ấy em thi toán có lẽ kết quả không thể tốt như vậy . Rồi một sự bất ngờ đã đến , cô đã dịu dàng gọi em lại và nói rằng : " Em có muốn thi Toán không , cô đã xin cho em học thêm lớp Toán rồi , cố gắng nhé " Cô biết không lúc ấy em chết lặng người có gì đó dâng trào trong tim , em nửa vui sướng nửa xấu hổ vì những gì em nói . Em đã phát hiện ra một điều cô là người nhân hậu nhất mà em biết . Em rất hối hận vì đã ra trường mà chưa thể nói từ xin lỗi đối với cô . Nhưng cô ơi em vẫn luôn day dứt vì lỗi lầm của mình . Em đã từng hình dung khi nghe lời nói của em , cô đã thao thức buồn lòng vì sao học sinh lại nghĩ về mình như vậy , hình như một màu hoa dâm đã phủ lên mái đầu của cô . Cô ạ chỉ nghĩ đến vậy con lại thấy mình là kẻ tội đồ , cô lại bỏ qua hết mọi lỗi lầm lại khiến em thấy mình mắcmột lỗi lầm không thễ sửa chữa .Đã lâu rồi em chưa được nói chuyện với cô , không được nghe lời giảng của cô . Nếu được một lần quay về 3năm trước , chắc chắn em sẽ lấy hết sự can đảm xin lỗi cô. Cô ơi em rất muốn nói với cô - cô là người mà em thần tượng . Chúc cô hạnh phúc

     Đứa học trò nhỏ của cô ...


    Nhắn tin cho tác giả
    Trương Hữu Phong @ 18:53 06/04/2009
    Số lượt xem: 3871
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Nhúng mã HTML

    Nhúng mã HTML