Chào mừng quý vị đến với Website của Trương Hữu Phong (VẬT LÝ).
| MỘT SỐ HÌNH ẢNH LƯU NIỆM |
Thầy !
Một tiếng gọi Thầy từ khi con biết mặt con chữ. Một tiếng gọi Thầy khi con biết làm Toán. Một tiếng gọi Thầy khi con biết đứng dậy để sống bằng chính đôi chân của mình.
Tiếng gọi Thầy nghe thiêng liêng, nghe gần gũi, mà cũng nghe đau xót quá. Thầy ơi!
Khi còn nhỏ dại, con luôn mơ ước được trở thành một người thầy, được dạy dỗ các em học sinh, dìu dắt các em trên con đường chiếm lĩnh tri thức của nhân loại. Cái ước mơ ấy của con vào thời điểm con còn là một cậu học trò sao mà lớn lao, sao mà vĩ đại dường vậy. Lý do chính là vì con được gặp thầy.
Vào cái thời điểm con còn là cậu học trò, không chỉ riêng thầy, mà thầy cô nào cũng luôn để cho chúng con một bài học làm người, một bài học đạo đức, nhân văn, và bài học về khoa học. Và lũ học trò chúng con, luôn kính trọng các thầy, các cô. Con chưa từng thấy một đứa học trò nào cãi lại thầy cô ngoài việc tranh luận về kiến thức. Con cũng chưa từng thấy một đứa học trò nào dám ngang nhiên đánh lại thầy cô mình dù nhiều khi thầy cô cũng không hẳn đúng. Con càng chưa từng thấy một thầy cô nào không yêu quý học trò hết mực, chưa từng thấy một thầy cô nào vì những toan tính cá nhân mà quên đi trách nhiệm dẫn đường học trò. Cái tiếng gọi thầy khi ấy mới thiêng liêng làm sao!
Và bây giờ. Cái tiếng gọi Thầy mới đau xót làm sao. Con không thể cất lời, để tiếng Thầy thoát ra khỏi đôi môi một cách thanh thản và trong sáng nữa. Thầy có còn nhớ? Khi con vừa rời cổng trường đại học, con trở thành đồng nghiệp với thầy. Và trong cuộc họp đầu tiên, lần đầu tiên con gọi Thầy bằng hai tiếng "đồng chí". Nghe nó lạ tai làm sao, nó ngượng ngịu làm sao.
Khi đó con vẫn mơ về một cuộc sống chỉ có chân lí khoa học và chân lí tình cảm. Con chưa được học những bài học trường đời. Để rồi con chợt hiểu, các thầy các cô thời ấy sống bằng lí tưởng, bằng mơ ước và sự đam mê để cho học trò có được những kiến thức tốt nhất làm vốn liếng cho mình khi bước vào cuộc sống. Chính vì vậy, con cũng cố gắng đeo đuổi cái lí tưởng mà chính thầy đã từng đeo đuổi, thầy đã từng truyền thụ.
Nhưng con đã thất bại. Con buộc phải xa thầy khi lí tưởng không còn được coi trọng, khi tình cảm được xếp sau những danh lợi phú quý. Con buồn, con chán, và con bị bật ra khỏi guồng máy là một điều hiển nhiên.
Thầy có thấy? Bây giờ, có bao nhiêu người thầy sống bằng lí tưởng cao đẹp, có bao nhiêu người thầy không biết thương lũ học trò dốt nát, nghịch ngợm và bướng bỉnh. Và về học trò, có bao nhiêu đứa học trò coi thầy cô dạy chúng là những người thầy. Bây giờ, cái tiếng Thầy nghe nó đơn giản quá, chỉ cần anh đứng trên bục giảng, vậy là cái tiếng thầy được bật ra từ miệng lũ học trò. Nhưng cái tiếng thầy ấy, ít khi được xuất phát từ con tim, từ khối óc và từ dòng máu thấm sâu trong cơ thể.
Con thật sự buồn khi nghĩ đến thầy. Vì sao ư? Vì chính con cảm thấy, giá như cứ gọi những người đi dạy học bây giờ là "Thợ dạy" thì cái tiếng Thầy sẽ mãi mãi mang ý nghĩa cao đẹp vốn có của nó. Còn bây giờ, Thầy dạy học cũng chả khác thầy lang, thầy cúng là mấy. Không còn ranh giới của sự thiêng liêng cao cả và sự xô bồ, kệch cỡm của cuộc sống hiện đại.
Mới gần đây thôi, có những ông thầy chỉ mải lo kiếm tiền làm giàu mà quên đi nghĩa vụ chính của mình với cuộc sống. Có những đứa học trò không còn biết kính nể ngay cả người sinh ra mình chứ chưa nói đến người góp phần dạy dỗ chúng. Con chỉ biết buồn chứ biết trách ai đây. Chính vì thế, mãi mãi tiếng gọi Thầy không thể bật ra từ đôi môi con được nữa. Con chỉ mong ràng, Thầy hiểu cho con vì sao con không gọi Thầy là Thầy nữa, vì nếu như thế, nghĩa là những gì Thầy đã cho con sẽ trôi đi để thay vào đó cái tiếng Thầy thời hiện đại.
Con mãi nhớ đến Thầy, dù chỉ trong tâm tưởng mà không hề có một lời hỏi thăm, còn hơn là con mang đến tặng Thầy những món quà đắt giá phải không Thầy ?.
Trương Hữu Phong @ 20:00 06/04/2009
Số lượt xem: 6554
- TÔI ĐÃ TÌM ĐƯỢC LÝ DO CHO MÌNH (06/04/09)
- Đen và trắng ---***--- (06/04/09)
- Cổ Tích 1 Mái Trường (06/04/09)
- Gửi cô (06/04/09)
- Vấn Vương (06/04/09)






hay wa